Truyện vui về nhà trọ cũ

Nói chuyện với bạn bè, đột nhiên nhớ lại căn nhà trọ ngày xưa ở sau khi tốt nghiệp. Có lẽ nó có rất nhiều tiêu chuẩn để xuống âm sao tiện nghi. Phòng 7m2, ẩm thấp. Mái lợp bờ lô, nóng lạnh như ngoài trời. Muốn tới phòng phải lách qua cái ngách nhỏ chạy dọc nhà chủ vừa đủ một xe máy dắt qua, và thường thì có 2-3 xe máy của người ở trọ để đó. Lách qua đội xe máy ấy cũng cần một số kĩ năng nhất định. Vui nhất là khi chủ xe trong cùng phải lấy xe, thế là tất cả phải ra ỳ ạch lôi xe ra theo thứ tự.

Nóng, lạnh đã đành, trời mưa, nhà dột 3-4 chỗ, và nước chảy dọc tường làm ố màu cả một mảng lớn. Tôi phải dùng băng keo dán những chỗ hay dột lại, sau đó chỉ còn nước chảy dọc tường thì không khắc phục được.

Được cái căn phòng khá vui, rất nhiều bạn bè. Trong đó đông nhất là các bạn gián. Các bạn này thì ở đâu cũng thấy, trần nhà, sàn nhà, góc tường. Các bạn cũng bay lượn khá tự do mặc dù không có giấy phép. Tôi cũng muốn phạt nhưng tặc lưỡi, làm vậy khác gì mấy ông giao thông mà tôi ghét. Tuy nhiên đôi lần các bạn này tổ chức đua bay theo đoàn thì đành phải chặn lại. Lần đó xảy ra xô xát, làm 20-30 bạn nhập viện. Sau lần ấy, các bạn có vẻ nghiêm chỉnh chấp hành luật bay hơn.

Đông thứ hai chắc là các bạn nhện. Các bạn này thuộc dòng nhện đen, to bằng ngón tay cái, chân khá dài, chạy khá nhanh. Các bạn nhện thì nhu mì hơn gián, hay e thẹn nấp ở góc nhà và gầm giường, cũng có khi bò lên giường nữa, nên có khi mùa đông, trời lạnh tôi cũng phải buông màn. Không phải ích kỉ không cho các bạn ấy lên giường ngủ, mà vì các bạn ấy không ngủ về đêm mà toàn quậy. Nhỡ bạn hứng lên cắn cho tôi một cái thì cũng sợ.

Đứng thứ ba là hội chuột, hội này thuộc thế giới ngầm, tức là không ra mặt. Đại bản doanh là trên nóc nhà, và gần như không đêm nào không tiệc tùng trên đó. Các bạn nhảy nhót huỳnh huỵch cả đêm làm tôi không ngủ được. Nhiều lần ý kiến mà không được, tôi cầm chổi chọc mạnh lên trần cũng chỉ làm các bạn vui hơn mà nhảy loạn xạ.

Thành phần bí hiểm nhất là các bạn rết. Chỉ khi trời mưa, nhà ướt mới có dịp diện kiến các bạn. Nói chung tôi không hợp với các bạn này lắm, nên cứ gặp nhau là dễ có chiến tranh. Các bạn chắc biết vậy nên cũng hay né tránh, nhưng đôi khi xô xát cũng làm vài bạn ra đi. Hình như đội ấy cũng không trách tôi lắm, vì tôi không thấy bị trả thù. Các bạn quả là cao thượng.

Tuy nhà không tốt lắm, và đôi lần xích mích, nhưng nói chung là sống với các bạn ấy cũng vui. Thế nên cho dù mỗi ngày mất cả tiếng tới nơi làm việc và cả tiếng đi về, tôi cũng không chuyển sang chỗ mới tiện nghi hơn.

No comments:

Post a Comment