Buổi sáng trong sân nhà em

Rời xa môi trường học thuật yên tĩnh đáng sợ, tự kỉ cao độ, tôi về quê nhà một thời gian. Cuộc sống ấy bao điều lạ lẫm mà tôi dường như đã quên mất. Gặp mặt bà con cô bác thật là nhiều. Quê nhà cổng cứ mở cả ngày nên ai đi qua thích lại ghé vào một chút, uống chén chè hỏi dăm ba câu làm vui. Nhưng đội bạn thân nhất vẫn là đội gia cầm và gia xúc.


Chào buổi sáng. Ông mặt trời...
chưa mở mắt thì cuộc sống nơi đây đã vào nhịp huyên náo rồi. Tất nhiên mọi người nghĩ đến đầu tiên thủ phạm của vụ huyên náo ấy là đội gà trống khoe mẽ. Nhiệm vụ của các bạn là gọi bác nông dân dậy mà. Nhưng tôi rình một hôm mới biết thủ phạm là các bạn cún. Sớm tinh mơ, một bạn hét lên như hỏi "Mấy giờ rồi các cậu?", thế là tình thương mến thương, các bạn trong hội ầm ầm trả lời, "5 giờ", "5 giờ 1 giây", "5 giờ 7 giây", "5 giờ hả" ... không ngớt. Bạn hỏi chả nhẽ không trả lời nên bạn cún nào cũng hét lên một tiếng. Bạn cún hỏi cảm ơn một tiếng, thế là các bạn còn lại mỗi bạn một câu "không có gì". Cứ thế, các bạn rôm rả tán chuyện cho tới sáng, tới khi ông zời cau mày lại thì dừng, nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc trò truyện ngày mai.

Nhờ sự huyên náo của các bạn cún ấy mà đội gà mới ngủ dậy. Khác với các bạn cún chuyện trò rôm rả, các bạn gà khoe mẽ là chính. Hét lên ầm ĩ, "Tớ dậy rồi nhé các chị gà mái ơi." Không ai chịu ai, thế là đồng loạt "Tớ cũng dậy rồi", "Tớ dậy từ nãy mà chưa gáy đấy thôi", bla bla. Các bạn này chỉ ăn ngô, không ăn muối nên cuộc nói chuyện không được trầm bổng, đa dạng mà phong phú như các bạn cún. Ông zời ổng cau mày lại thì đội này cũng dừng, hoặc có khi cũng khản cổ rồi, hét như thế cơ mà. Nhưng âm thanh như họp chợ thì vẫn chưa dứt vì những thủ phạm khác.

Thủ phạm ấy là hội ngỗng. Đang ngủ ngon bị đánh thức dậy nên sinh ra cáu bẳn, hét lên bao nhiêu tiếng mà tôi không tiện trích dẫn. Hội ấy hét vang, hét to, hét cả ngày. Hét để cho tất cả hội kia nghe thấy, để hôm sau mà im đi không rầm rầm khi trời còn chưa bưng mâm đi ăn sáng nữa.

Hội mèo cũng tức vì bị phá giấc ngủ, nhưng hội ấy thâm hơn. Nhếch mép cười nhìn hội ngỗng ra vẻ thương hại, mèo nghĩ thầm "Kêu thế thì có ích lợi gì. Phải như anh đây này, đến đêm lúc chúng nó đi ngủ, anh gào cho thì máu ức lên tận não". Nghĩ xong lăn ra ngủ tiếp sau cả đêm đi quấy phá trả thù mệt mỏi.

Duy chỉ có hội heo là trầm mà thực dụng nhất, cái gì có ăn mới làm. Nhác thấy bóng chủ qua, trưởng đoàn bắt nhịp, cả đàn phối bè hát và hét

"heo con ngoan ngoãn
đang nằm trên rơm
chờ bác chủ về
cho heo ăn cám"

Nghe cũng không có gì, nhưng nghe các bạn ấy hát tận tai mới được mục sở thị. May mà Chaien ở tận bên Nhật, không lại đánh nhau tranh xem ai ca hay hơn rồi. Tới mức các bạn cún dừng tán chuyện, cúp tai chạy theo chủ, kéo ống quần, ý mong muốn chủ ra cho cái hội kia ăn cho nó im đi, cún ăn sau cũng được.

Chào ngày mới tươi vui.

No comments:

Post a Comment